
Sáng tác: Trần Tiến
Trình bày: Thanh Lam
Đêm phương Nam nằm nghe .. dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông
Đêm phương nam nằm nghe đường xa vó ngựa
Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sông
Đêm phương Nam nằm nhìn lên mây bay khói tỏa
Nhìn hòn đá lăn ..... Nghiêng !.. Nghiêng !..
Nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây (bóng cây) ngô đồng, có con ngựa dừng chân...

Một thủa loanh quanh với một cõi đi về mà chiêm nghiệm cái thế giới chênh chao rồi đưa tay với cơn mưa thoang thoảng trong từng nốt nhạc Trịnh réo rắt, dù khi ấy vẫn là đứa con gái tuổi 18. “Về đi em! Em về khép lại đời cát bụi”.
Chiều nay còn mưa sao em không lại?
Có phải bởi bước chân em về khép lại đời cát bụi? Có phải bởi mưa chiều nay đã ru phiêu lãng một tấm lòng. Con gái cái thủa 18...

Nhạc sĩ: Trịnh Công sơn
Ca sĩ: Hồng Nhung|
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay
Đời đã khép và ngày đã tắt
Em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi.
Đồi đứng bóng và đồi thắp nắng
Em hãy ngủ đi
Mặt đất...
Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng.
Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Xin cho yêu em nồng nàn
Xin cho yêu em nồng nàn
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng.
Vì đâu mê...

Nhạc sỹ: Trịnh Công Sơn
Ca sỹ: Quang Dũng
Đối với ca khúc có những giai điệu tuyệt vời, lời thơ em diụ, ý nghĩa và sâu sắc của một nhạc sỹ đã tạo nên một dòng nhạc riêng và do một ca sỹ chuyên nghiệp thể hiện như Biển nghìn thu ở lại, tôi chỉ biết lặng im mà nghe và hòa mình vào tiếng sóng biển, mơ màng như đang đi giữa bãi biển quê hương.
Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ......
Giữa Saigon này, có những buồi chiều tối, thắp đèn vàng trong phòng, cố đọc sách giữa cơn mưa sập tối, gió thốc những hơi nước li ti bay qua cửa sổ, vào phòng. Thấy mình ấm áp mà cô độc quá, bỗng muốn nhắn tin cho một ai đó, rằng cẩn thận kẻo ướt, có bị lạnh không. Người để gửi được thì nhiều, nhưng người muốn gửi thì chỉ có một, tiếc rằng đã không thể như thế được nữa, thôi thì, hãy để nó qua...
Các ý kiến mới nhất